Một ngày bận rộn, thật rất mệt mỏi, tự hỏi thế giới này thật có nhiều chuyện thú vị. Và tự hỏi liệu sau này tôi có còn là tôi nữa không, hay là sẽ bị danh vọng, tiền tài cuốn theo và để trở thành một phần của thế giới thú vị đó hoặc cũng có thể tôi đã bước một chân vào thế giới đó mà không hay.
Nhìn bầu trời đêm đầy sao, tự hỏi đã bao lâu rồi không được ngắm sao thật thụ, những lần trước đây nhìn trời sao thật đẹp nhưng chỉ là nhìn thoáng qua và tiếp tục đi tiếp.
Lên sân thượng, đến chỗ vẫn hay nằm lúc nhỏ, đeo tay nghe vào và mở bài hát yêu thích rồi lại lấy ống nhòm ra nhìn lên bầu trời đêm.
Bắt đầu tìm kiếm vị trí của các ngôi sao, nhưng đêm nay sao không được nhiều cho lắm có lẻ những ánh sáng lấp lánh đó đang bị lấn át bởi những ánh đèn hoa lệ của thành phố.
Lặng nhìn những ngôi sao bé nhỏ ấy, chúng thật mong manh và xa vời rồi chợt lại nhớ đến lúc bé. Thường được ba dẫn lên sân thượng chỉ cho cách nhìn hình dạng, nhìn hướng chỉ đường của các ngôi sao rồi cùng anh hai chơi trò đếm sao. Rồi có khoảng thời gian cùng cả nhà canh sao chổi, ngắm mưa sao băng. Có đôi lúc lại một mình tự ý lên sân thượng nhìn sao rồi chợt thấy một ngôi sao băng xẹt qua và nhanh chóng ước nguyện vì ba và mấy chú hay kể rằng mỗi một ngôi sao lấp lánh trên trời chính là một sinh mạng bé nhỏ, nếu có một ngôi sao băng tức là sẽ có một người mất đi và một sinh linh mới chào đời, thời khắc chuyển giao đó nếu ta ước nguyện thì mọi thứ sẽ thành sự thật nhưng chờ đợi mãi vẫn không bao giờ thấy được. Rồi có những lúc mãi mê ngắm sao đến ngủ quên thì lúc đó ba lại nhẹ nhàng bế trở về phòng.
Chợt mỉm cười vì những hành động ngây ngô thời ấy.
Một ngôi sao băng vút qua, cứ theo thói quen ngày bé chắp tay lên ước nguyện, nhưng ước đều gì bây giờ, con người càng lớn thì lại càng có nhiều tham vọng, sức khỏe, tiền bạc, tình yêu, công danh, sự nghiệp? mỉm cười và thầm ước ao một lần được quay về tuổi thơ để tìm lại khoảng yên bình ngày ấy.
Có lẽ sau nhiều lần ước mong không thành hiện thực thì ông trời cũng đã chấp nhận được lời yêu cầu này.
Những ngôi sao bắt đầu đi chuyển, trước mắt hiện ra hình dạng hai anh em vào khoảng 4, 5 tuổi. Lúc đó gia đình mãi bận buôn bán, tiệm của nội rất đắt khách, không ai có thời gian chơi chung nên hai anh em lúc nào cũng đi chung với nhau, từ chơi xe, giả buôn bán, bắn bi, trốn tìm, thậm chí còn lấy sọt bán đồ của nhà chơi trò xe kéo chơi.
Một thời gian sau nhà lại chuyển về sống gần với ông nội, lúc này đã cảm thấy vui hơn vì các cô chú đi làm, học, buôn bán buổi sáng, buổi tối về thì chăm hai anh em, xung quanh hàng xóm thì những đứa trẻ cỡ tuổi tôi cũng khá nhiều và còn có ba lúc này không còn đi làm nữa mà thay vào đó ở nhà chăm sóc và dạy học cho hai đứa. Mỗi lần dạy học xong thì ba, cô và mấy chú lại lấy truyện cổ tích, truyện cổ dream, sách khoa học, lịch sử ra đọc cho hai anh em và nếu học tập được kết quả tốt thì mỗi ngày sẽ được một cuốn truyện doraemon, ninja loạn thị, sách khoa học, sau này thì có thêm truyện conan, shoujo (nhớ lúc đó truyện nhiều đến nỗi chất kệ không đủ phải bỏ vào những thùng giấy loại to). Rồi mỗi lần chọc mẹ giận lên đánh đòn thì có ông can. Đến kì nghỉ hè thì hai anh em lại hì hục làm cái nhà chòi trên cây me bên hiên nhà, rồi lại làm thêm cái xích đu kế bên, trời nóng thì lại nhảy xuống cái ao phía sau nhà tắm, dùng bè chuối làm phao tập bơi. Sau đó nhà lại có thêm người, thêm em nhỏ, thêm niềm vui.
Tuổi thơ của những năm tiểu học cứ như thế lại trôi đi, sang năm cấp hai thì ông mất, tôi cứ như người mất đi một phần linh hồn cảm thấy lạc lõng, trong tôi luôn nhìn thấy hình ảnh ông mỉm cười và có lần tôi đã tức giận đến nỗi cầm dao dí chạy những đứa đã lấy tên ông ra trêu chọc, tôi không cho phép bất cứ người nào dám đụng chạm đến tên họ ông kết quả là lần đó tôi bị mẹ đánh cho một trận, lúc đó tôi vừa khóc vừa gọi tên ông và kể từ đó tôi coi mấy đứa hàng xóm là kẻ thù của mình, vẫn luôn nằm mơ thấy ông ngồi trên võng, mấy anh em cùng nhau cười đùa bên ông và cho tới bây giờ tôi vẫn mơ giống như vậy.
Lớn thêm một chút nữa tôi lại có được những người bạn thân (có lẽ tôi đã nghĩ vậy) nhưng thật ra họ chỉ lợi dụng tôi đến lúc không cần nữa thì đánh đâp và chưởi rủa tôi, lúc trở về nhà với khóe miệng vươn máu, mẹ tôi đã lập tức thay tôi lên trường giải quyết, và qua ngày sau là do anh hai tôi nói chuyện mấy người đó. Lúc ấy tôi mới nhận thấy được rằng con người không như tôi nghĩ kể từ đó tôi không có bạn cũng có thể gọi là tôi không cần người nào làm bạn mình nữa. Tôi thu mình vào vỏ kén (giống như con ấu trùng chờ ngày được tái sinh), tôi bắt đầu cho những người đó thấy là bọn họ đã sai, bọn họ mới là những kẻ hèn yếu vì thua sút mọi người nên mới dùng cách lợi dụng và vũ lực làm người khác khiếp sợ. Và cuối cùng tôi đã chứng minh được, tôi đã đúng, những lần sau đó bọn họ không dám nhìn mặt tôi và đôi lúc ra vẽ gần gũi để mong tôi giúp đỡ nhưng đã muộn quá rồi. Nhưng cũng thầm cón ơn bọn họ vì chính lần đó tôi đã rút ra rất nhiều bài học cho mình đó là học cách quan sát, cách đối xử với mọi người và quan trọng nhất là học cách nếu tôi có vấp ngã thì tôi cũng sẽ tự đứng dậy và tiến xa hơn lần vấp ngã trước.
Bẵng đi vài năm sau tôi cũng đến năm cuối cấp ba. lần này tôi đã kiếm được những người bạn thân thật sự cho riêng mình, không lợi dụng, không bon chen, không đã kích, chỉ cần là được ở chung với nhau thì mọi chuyện sẽ trở nên thú vị và cùng nhau phấn đấu vì những mục đích sau này.
Thời gian lại trôi đi và tôi lại gặp được những người bạn mới, một cánh cửa mới lại mở ra cho tôi nhưng nó vẫn chưa mở hoàn hảo vì trong thời gian đó bà nội tôi lại mất, nhưng lần này tôi lại không thể nào khóc được không phải tôi không yêu bà mà là tôi không thể khóc được mãi cho đến khi những cánh hoa rơi trên mộ của bà thì lúc đó nước mắt tôi đã không thể nào cầm lại được. Rồi cũng giống như ông, tôi lại mơ thấy bà cũng dáng ngồi đong đưa võng quen thuộc và kế bên bà là ông cũng đang nằm đong đưa võng nhưng hai mắt khép hờ. Rồi lại nhiều lần tôi mơ thấy ông hoặc bà hoặc cả hai hiện diện trong căn nhà xưa quen thuộc.
Thời gian lại tiếp tục trôi đi, tôi lại có việc làm, công việc rất nhiều người mong muốn vào nhưng không được, một con số khi nói chuyện qua điện thoại là từ vài chục triệu cho đến vài chục tỷ, có lẻ vì vậy mọi người nghĩ rằng tôi làm việc này rất giàu nhưng rất tiếc những số tiền đó chính là mồ hôi và nước mắt của người khác không phần trăm nào trong số tiền đó là của tôi cả.
Hình ành bắt đầu nhòa đi, uhm có nước, có lẻ trời đang mưa ... và lúc này tôi cảm thấy thật tốt
Đúng vậy thật tốt.
-----------
CK_BL
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét