[Fic] Cuộc chiến của ánh sáng và bóng tối
Tác giả: Torin
Rating: [T] là được rồi nhỉ
Tình trạng: On-going
Pairing: Kojiyuu, BCCC, Mayuki,....
-------- --------- ------------ ---------- ---------
Chị Yuko bây giờ chúng ta sẽ đi đâu – Minami lo lắng hỏi
Yuko, vì Minami vẫn còn tin là con quái vật chỉ ở đâu đó quanh đây thôi.
- Chị không biết nữa, chúng ta cứ đi thẳng về phía trước
xem sau – Yuko nói trong khi tay mình vẫn nắm chặt lấy tay Haruna.
Cả nhóm cứ tiếp tục bước đi và vẫn không quên quan sát
xung quanh. Cho đến bây giờ mọi người vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mọi
thứ xảy ra quá nhanh, quá đột ngột.
Với quả cầu lửa dẫn đường, mọi người tiếp tục đi, hết rẽ
sang hang động này rồi đến hang động khác giống như là một mê cung không có lối
ra vậy. Đi được một lúc thì cả bọn phát hiện ra một khu đất trống xung quanh có
khoảng hơn mười của hang động. Nhưng trong đó thì có một cửa hang động có kích
thước lớn hơn những cái còn lại và đặc biệt trên đó còn có khắc một dấu hiệu mà
mọi người nhìn thấy rất quen thuộc. Đúng vậy đó chính là dấu hiệu mà thầy viện
trưởng hay đeo, là dấu hiệu dẫn mọi người đến với ngôi làng Ancassta và Tam đảo
này. Không một phút suy nghĩ cả bọn bước vào cửa hang đó với hy vọng tìm được lối
ra nơi quỷ quái này.
Càng bước đi, cả bọn càng có cảm giác như là càng ngày càng
đi xuống lòng đất vậy. Con đường trong hang cũng khá ẩm ướt và trơn trượt,
vì thế mọi người cùng nhau nắm tay để khỏi té. Đi mãi thì cũng sẽ tới cuối con
đường, thế nhưng ở đây lại không có lối ra như ý nguyện của cả bọn mà thay vào
đó hang này chính là một ngõ cụt.
Mariko không từ bỏ ý nghĩa rời khỏi nơi này, cô không tin
là bọn họ sẽ chết già ở nơi này. Mariko đi xung quanh dò tìm lối ra, cô cố gắng
thử tìm kiếm giống như trong phim thường có những tình tiết là khi các nhân vật
chính lạc vào một hang động đến đường cùng thì vách đá cuối cùng thường là cánh
cửa bí mật giúp họ thoát hiểm. Sờ tới sờ lui thì cô phát hiện trên vách đá có
vài chổ hỏm giống như là thứ cô cần tìm kiếm.
Mariko dùng tay phủi phủi lớp bụi đất chổ hỏm đó. Còn những
người khác đang nhìn cô với dấu ‘ ???’ trên đầu.
-
Sama, chị đang làm gì đó, đừng nói với em là chị đang
tính bắt chước mấy cảnh trong phim nha … ôi cái bụng của tôi – Miichan vừa liếc
Mariko vừa nói, cô không tin vào những gì phim ảnh nói, nó chỉ là hư cấu mà
thôi nhưng cô cũng mong Mariko kiếm ra được thứ gì đó giúp mọi người thoát ra
được chổ này, cô ghét mấy con quái vật ở đây, cô ghét mùi ẩm mốc của hang động
và đặc biệt là cô ghét bị bỏ đói, cái giỏ thức ăn cô đem theo để ăn vặt thì bây
giờ cũng mất dạng.
Mariko không nói gì, cô tiếp tục làm công việc của mình
nhưng không quên đáp lại cái liếc của Miichan. Phủi được vài cái thì vết lõm
cũng bắt đầu xuất hiện rõ hơn, không ngoài dự đoán đó là vết lõm hình bàn tay.
Mariko nhìn kết quả của mình sau đó quay sang nhìn Miichan như muốn nói ‘cưng thấy
gì không’.
Mariko lấy tay mình để vào vết lõm hình bàn tay, thế
nhưng có vẽ tay của cô nhỏ hơn vết lõm đó, cô cố gắng thử lại lần nữa nhưng vẫn
không được. Mariko nhìn lại bàn tay mình sau đó nhìn vào tay mọi người. Đột nhiên
phát hiện được điều gì. Mariko nói :
-
Sayaka mau đến đây ướm thử bàn tay cảu em vào xem sao.
Quả đúng như lời Mariko, bàn tay Sayaka vừa mới chạm vào nó
đã hiện lên một luồng sáng mờ nhạt làm Sayaka giật mình rút tay lại thì luồng
sáng đó mất đi.
-
Em làm gì vậy, để tay lại coi – Mariko bực bội lên tiếng.
-
Vâng, vâng – Sayaka gật đầu vội để tay lại vết hõm đó.
Luồng sáng lại tiếp tục hiện lên, phiến đá có hơi run động.
Mariko đè tay Sayaka vào sâu thêm nhưng không có thêm việc gì xảy ra mà trái lại
làm cho Sayaka la oai oái.
-
Sama, chị làm gì vậy, đau đau.
-
Lạ thật, kỳ lạ thật, rõ ràng là có phản ứng mà, nếu như
hang động này có kí hiệu đó, rồi vết lõm tương ưng với bàn tay của Sayaka, thì
chắc chắn sẽ còn những dấu tay khác nữa … -
Mariko lầm bầm, rồi đột nhiên cô la lên – Mấy đứa mau phụ chị xem coi
còn có mấy dấu nào giống vậy nữa không.
-
Khoan đã – Yuko/Minami/Mayu/Jurina/Tomochin la lên làm những
người còn lại giật mình.
-
Có chuyện gì – Mariko bực bội nói, sắp được ra khỏi nơi
này rồi còn không mau lẹ lên còn khoan với đã.
Yuko bước tới kéo Haruna ra một bên, sau đó cầm bàn tay của
Haruna lên và nói :
-
Nyan Nyan ah, vách đá này có thể làm bàn tay đẹp của cậu
bị tổn thương, hãy để Yuuchan này làm cho, Nyan Nyan cứ ngồi nghỉ ngơi là được
rồi … hãy … - ‘bốp’ , ‘aaaaa’ – bà già này, bà làm gì vậy – Yuko ôm đầu la
lên.
-
Giờ này là giờ nào rồi mà còn sến với súa hả, tất cả cùng
làm cho nhanh, một mình mi làm thì đến bao giờ, mấy đứa còn lại … – Mariko nói
với ánh mắt đầy lửa, liếc Yuko và mấy người còn lại đồng thời giơ lên nắm đấm
uy hiếp.
Thế là cả bọn hì hục phủi đi những bụi đất trên vách đá,
cuối cùng trên vách đá cũng hiện ra hàng loạt vết lõm hình bàn tay, không những
thế trên những vết lõm đó còn có ký hiệu tượng trưng cho linh thú của mỗi người.
Thế là từng người, tường người một để tay vào vết lõm có linh thú của mình theo
thứ tự Yuko, Minami, Haruna, Acchan, Mariko, Jurina, Tomochin, Miichan, Mayu,
Chiyu, Rena, Yuki, Sayaka, Sae. Ánh sáng trắng đột nhiên xuất hiện ở phía dưới
chân của mọi người, sau đó là vách đá bắt đầu rung mạnh dữ dội. Cả bọn liền nhắm
mắt lại, tay còn lại của Yuko và Minami đan chặc vào nhau, nếu nhìn kỷ thì tay
của những người còn lại cũng vậy nhưng 1s, 2s, 5s, 10s sau cơn rung động vẫn
còn nhưng còn vách đá thì không có dấu hiệu gì thêm nữa.
Cả bọn mở mắt mình ra, cùng nhìn nhau rồi nhìn vách đá tỏ
vẻ thất vọng.
-
Tại sao lại không mở, mau mở ra đi chứ.
Jurina bực bội lấy chân mình đá vào vách đá những người
còn lại thì lấy tay hoặc chân thậm chí còn dùng quả cầu điện phóng thẳng vào
vách đá như Mayu, Sae và Miichan. (Mọi người có thể tưởng tượng một vật gì đó nằm
yên lâu ngày rồi đến một ngày có người đến khởi động nó lại thì cũng phải mất một
chút thời gian để nó làm nóng hoặc cần sự trợ giúp rồi mới khởi động được, huống
chi là vách đá này đã nằm yên có lẻ là mấy trăm năm hoặc hơn cả ngàn năm chứ
không ít thì lớp bụi đất đóng ở mấy cái khe rãnh cũng phải cần có sự trợ giúp
và nếu như quá nhiệt tình thì). Do được sức giúp đỡ của mọi người, vách đá
không phải kéo lên trên mà là đột nhiên biến mất, khiến cho mọi người đang ở thế
tấn công cũng vì thế mà nhào lộn xuống một đường trượt máng.
‘Aaaaaaaaaaaaaaaa’
Vì té quá đột ngột thế là cả bọn la thất thanh trượt dài theo
đường máng đó, đường máng này vừa quanh co, khúc khìu giống như chơi trò trượt ống
siêu tốc vậy có điều thời gian này có vẻ mất từ 10 đến 15 phút.
‘Ầm ầm ầm …’
Tiếp theo sau đó tất cả mọi người rơi xuống
một cái đầm nước vì lực rơi xuống quá mạnh khiến nước bắn tung tóe khắp mọi
nơi.
Yukirin và Rena là hai người đứng dậy đầu
tiên, cả hai cùng quan sát thì đầm nước này rất là rộng lớn còn mực nước cũng
có vẻ khá là nông, ước chừng chổ sâu nhất cũng chỉ đến đầu gối thôi. Quan sát
thêm một tí nữa thì chổ này bọn họ không cần dùng đến quả cầu lửa vì nơi này
khá là sáng, có thể ánh sáng này là do những viên đá phát sáng nhiều màu sắc nằm
ở dưới đáy đầm lầy, hoặc cũng thể là do những tinh lân từ những nhũ đá trên cao
phát ra hoặc cũng có thể là do cột nước ánh sáng khổng lồ từ giữa đầm lầy phun
thẳng lên cao và xuyên qua đám nhũ đá giống như là một cây cột trụ của cả toàn
hang động này vậy.
-
Wao thật là đẹp, phải không chị Yuki – Mayu bước lại gần
rồi lấy tay mình ôm lấy eo của Yuki.
-
Uhm, thật không ngờ lại một nơi như vậy lại có thể có
cảnh đẹp như thế này – Yukirin nói rồi khẽ dựa người mình vào Mayu.
-
Thế nhưng tại nơi như thế này thì không phải rất đáng
ngờ hay sao – Minami nói trong khi nắm lấy
tay Acchan và nhìn xung quanh xem xét tình hình.
-
Tại sao cậu lại nghĩ nghư vậy – Acchan hỏi lại.
-
Đó là những gì tớ chiêm nghiệm ra được từ cuộc đời
mình giống như câu hoa đẹp là hoa có gai – Minami vẫn nhìn xung quanh mà không
chú ý đến lời nói của mình.
-
Oh ra là vậy a~ – Acchan gật gù đồng ý rồi nhìn Minami
một cách dịu dàng.
Nhận ra được việc mình nói hớ thế là
Minami vội vàng bán cái sang Yuko.
-
Không phải như cậu nghĩ đâu Acchan, là chị Yuko dạy
mình đó.
Yuko nghe Minami vô duyên vô cớ chọt sang
mình thì lập tức phản ứng lại.
-
Ê nhóc, nãy giờ chị có chọt gì em đâu mà em quay sang
đốt nhà chị hả?
-
Thì do chúng mình là chị em thì hoạn nạn phải có nhau
chứ.
-
Ai thèm chung hoạn nạn với em chứ
-
Chị Yuko thật là vô tình – Minami giả vờ khóc lóc rồi
ôm lấy Acchan.
-
!!!!
Con khỉ đột và con Hắc báo nãy giờ đang
yên vị trên lưng Sayaka và Sae thì trở nên run rẩy, chúng cứ đứng rồi ngồi xuống
sau đó lại chạy núp phía sau vành tay của cà hai, làm cho Sayaka, Sae bực mình
quát cả hai im lặng nhưng được và giây thì chúng lại lập lại những hành động
đó.
Mariko quan sát nãy giờ liền hỏi:
-
Chúng sao vậy?
-
Bọn em không biết nữa, từ lúc rơi xuống đầm là đã như
vậy rồi.
-
Uhm, hiazz
Mariko thở dài, cô thật sự không biết chuyện
gì đang xảy ra đối với bọn họ, đầu tiên là bị đánh ngất rồi tách nhóm, mất đi
linh thú, sau đó lại gặp nhau, chạy trốn quái vật và cuối cùng là bị mắc kẹt tại
cái đầm lầy này, cô không biết liệu sẽ xảy ra tiếp theo chuyện gì có thể là cái
chết không ngừng, nghĩ đến chết cô rùng mình và lắc đầu để bay đi cái ý nghĩ
đáng sợ đó. Bổng có một cơn gió thổi qua, kèm theo quần áo bị ướt khiến hai vai
của cô run lên, Mariko liền giơ tay lên tạo ra một quả cầu lửa giúp mình sưởi ấm
thế nhưng lại không xuất hiện quả cầu lửa nào cả. Mariko nghĩ chắc lá do nước
thế nên cô tạo một lớp kết giới bao mình lại nhưng vẫn không được, dù làm hai
ba lần vẫn không có hiệu quả. Những người khác nhìn cô hết giơ tay lên rồi lại
búng tay mà không khỏi thắc mắc.
-
Miichan, bà già đó bị khùng rồi hả - Yuko quay qua hỏi
Miichan rồi dùng ngón trỏ xoay hai ba vòng.
-
Khùng cái đầu ngươi – mặc dù đang cố gắng tập trung tạo
ra phép nhưng vẫn không quên nghe Yuko nói xấu mình – nãy giờ chị cố gắng tạo
quả cầu lửa và vòng kết giới nhưng vẫn không được.
-
Tại bà cúi bắp quá – Yuko nghênh mặt nói.
-
Cùi bắp cái đầu ngươi, có giỏi thì làm xem.
-
Xí, xem nè – Yuko cũng bắt đầu tạo ra quả cầu lửa
nhưng không được, sau đó cô cố tạo tiếp kết giới nhưng cũng không xong, lúc này
Mariko nhìn lại với đôi mắt thách thức, không từ bỏ Yuko tiếp tục làm nhưng
càng làm thì ngay giữa ngực của cô có gì đó đau nhói, cho đến khi cô lấy tay ôm
ngực của mình và được Haruna ôm lấy thì cơn đau mới dịu bớt.
Những người khác cũng làm theo và kết quả
cũng không khác Yuko là mấy. Mỗi lần cố gắng sử dụng pháp thuật là mỗi lần ngực
lại đau thêm một chút, giống như có một thứ cấm chú ngăn cản mọi người vậy.
Ánh sáng hang động đột nhiên mờ dần cho đến
khi tắt hẳn, chỉ còn cột nước sáng là vẫn còn nhưng ánh sáng của nó chỉ mờ mờ ảo
ảo không còn được như lúc đầu.
Đứng trước bóng tối, không thể triệu tập
được linh thú, không thể sử dụng pháp thuật cũng như không hề có bất cứ vũ khí
nào trong tay lại không biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Bây giờ đây, mọi
người thấy mình thật nhỏ bé thật vô dụng, thật yếu đuối. Mọi người từng hứa là
sẽ ở bên cạnh nhau, bảo vệ cho nhau, cùng nhau vượt qua mọi khó khắn, nhưng giờ
đây ngay chính bản thân mình còn không bảo vệ được thì làm sao thực hiện lời hứa
đó. Những người đó nói đúng, bọn họ chỉ là những đứa vô dụng. Ánh mắt và nụ cười
khinh bỉ của những người đó lại hiện lên trong đầu của mọi người. Riêng Yuko và
Minami lại nhìn thấy ánh mắt màu đỏ như máu đó, nó lại hiện về, lại đem lại ám ảnh
khinh hoàng cho cả hai.
Ánh sáng tắt hẳn, đâu đó trong đầm lấy hiện
lên hai tia sáng, chúng càng ngày càng đến gần và như xoáy thẳng vào tâm hồn của
mọi người, tất cả điều run rẩy, nó làm cho mọi người sợ hãi, làm cho mọi người
cảm thấy cô đơn, tuyệt vọng. Nhưng viện trưởng đã nói sợ hãi chính là yếu đuối,
bọn họ không được yếu đuối, phải chứng minh cho những người khác là mình không
hề yếu đuối. Thế là mọi người ra sức triệu tập linh thú, linh vật, pháp thuật
nhưng tất cả chỉ là số không và cơ thể ngày càng đau đớn hơn cho đến khi tất cả
khụy xuống.
Có tiếng thở khò khè cùng với những chấn động
càng lúc càng nhiều trên mặt nước. Con
quái thú càng lúc càng tới gần thì cả bọn gần như mỗi lúc càng chìm trong tuyệt
vọng.
Giây phút này đây Yuko, Minami cảm thấy nhớ
nhớ bà và mẹ /dì, cả hai muốn bà và mẹ ôm vào lòng, đôi tay của họ bất giác di
chuyển trong làn nước lạnh lẻo và cảm nhận được một hơi ấm ám có phần run rẩy
đó chính là bàn tay của Haruna và Acchan. Hơi ấm ấy khiến cả hai khao khát, tay
của họ đan vào nhau và cả hai điều rất yêu Haruna và Acchan và họ cũng biết chắc
chắn một điều rằng Haruna, Acchan cũng yêu Yuko, Minami giống như vậy. Trong
bóng tối, Yuko, Minami bắt gặp được ánh mắt của Haruna và Acchan, cả hai siết
chặc người con gái mình yêu vào lòng, dùng bàn tay còn lại để vuốt ve và cảm nhận
gương mặt ấy. Nhẹ nhàng dùng nụ hôn để sưởi ấm trái tim đang run rẩy, yếu đuối
của mình và cả đối phương.
Haruna và Acchan đang trong trạng thái cô
đơn và sợ hãi, họ nhớ lại những ám ảnh khi ở nhà, nhớ đến sự lạnh lùng của người
cha, sự ghẻ lạnh miệt thiệt của dì ghẻ, sự thèm thuồng của tên Ruu và cả sự cô
đơn len lỏi trong tim mình vì thiếu vắng đi tình yêu của cha mẹ. Cả hai cảm thấy
cuộc đời thật là trớ triêu, họ thà là những người bình thường, sống trong một
gia đình bình thường, được cha mẹ yêu thương, chiều chuộng, che chở và bảo vệ
mình. Trong cơn cô đơn và sợ hãi ấy, cả hai bổng cảm giác một hơi ấm, hình ảnh
của Yuko và Minami đang nở nụ cười ấm áp chào đón mình đột nhiên hiện lên trong
tâm trí của hai người. Hơi ấm ấy đột nhiên trở nên mạnh mẽ và gần gũi hơn, cả
hai cảm nhận được hơi thở của người mình yêu rồi sự mềm nhẹ từ đôi môi đối
phương, không cần suy nghĩ nhiều Haruna và Acchan khẻ mở môi mình và tiếp nhận
nụ hôn ấy.
Mayu nhìn thấy sự lạnh lùng của cha mình,
không phải cô đã rất cố gắng hay sao, vậy tại sao ông lại không chấp nhận năng
lực của cô chứ. Không phải cô đã chứng minh cho ông thấy là cô có khả năng cứu
chữa người như một tư cách của người thừa kế hay sao. Lúc này đây cô lại muốn
được gặp Yuki, người con gái luôn mang lại cho cô cảm giác mình có thể làm mọi
thứ và người có thể sẵn sáng tha thứ cũng như thông cảm cho mọi lỗi lầm của cô.
Mayu bất giác gọi tên Yuki
-
Chị Yuki, chị đang ở đâu Mayu nhớ chị.
Lời gọi của Mayu như đánh thức Yuki ra khỏi
thế giới đang ám ảnh cô, một nơi mọi người nhìn vào tưởng chừng như là yên bình
nhưng thật ra cô luôn phải làm theo những gia quy, quy định hà khắc của gia tộc,
một nơi quy định cô phải làm gì lúc nhỏ, lúc lớn phải hành động ra sao nói cách
khác tại nơi đó cô sống giống như một con người máy để những người khác sai bảo.
Một nơi giống như là cô bị xiềng xích lại cuộc đời và tương lai, nhưng cô cũng
thầm cảm ơn trời đã mang Mayu đến với cô.
-
Chị đang ở đây, ở cạnh Mayu của chị.
Đúng vậy từ lúc ban đầu cho tới giờ, cô
luôn bên cạnh Mayu, không rời người con gái ấy dù chỉ là một giây phút nào. Vì
cô biết cô cần Mayu và Mayu cũng cần cô. Yuki tính nói thêm nữa thì đã bị nụ
hôn ngọt ngào và mạnh mẽ của Mayu khống chế. Sau khi hôn xong chóp mũi của hai
người khẽ chạm vào nhau nở một nụ cười hạnh phúc.
Jurina mò trong bóng đêm ôm lấy đôi vai
đang run rẩy của Rena, nếu như cha cô đã xem thường khả năng của mình đến như vậy
thì cô sẽ chấp nhận điều đó như là một phần của cuộc sống mình vậy. Điều cô cần
bây giờ là phải mạnh mẽ lên vì cô còn có một người mà mình phải bảo vệ đến
cùng. Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Rena, sau đó thì thầm ‘em sẽ bảo vệ chị
cho đến cuối cùng của cuộc đời này’.
Tomochin người từ đầu đến giờ vẫn im lặng,
không phải cô không muốn nói mà là do cô bận dỗ dành Chiyu nhõng nhẽo của cô, lặng
lẽ ôm Chiyu vào lòng, lặng lẽ che chở cho Chiyu, lặng lẽ an ủi cho Chiyu và thì
thầm lời ước của hai người vào tai Chiyu, như thế cũng là quá đủ đối với họ
trong hoàn cảnh như thế này rồi.
Sayaka và Sae thì chỉ cần nắm tay nhau
cũng đã đủ rồi, không cần nhiều lời nói, không cần những hành động lãng mạng mà
chỉ cần cùng nhau nắm tay, cùng nhau đi hết con đường khó khăn này thôi.
Mariko thì đang nắm chặc đôi tay mình, cô
nhìn thấy sự khinh thường từ người cha của mình. Rốt cuộc cô đã làm gì sai, làm
điều gì đáng xấu hổ với gia tộc cơ chứ, có phải nếu như cô là nam thì mọi chuyện
sẽ khác, cô sẽ được mọi người công nhận phải không.
-
Marichan, chị không sao chứ.
Miichan thì lại nghe được những lời lẽ so
sánh của mình với người anh, cô chán điều này lắm rồi, rốt cuộc cô phải làm gì
đây, cô có cuộc sống cảu riêng mình, liệu sau này hay là bây giờ cô có chết đi
thì người anh đó có chết thay cho mình được không. Câu trả lời sẽ chắc chắn là
không, thậm chí cô còn bị mẹ của mình chưởi cho một trận tan nát nữa chứ. Mỉm
cười với số phận của mình, tay của Miichan vô tình đụng phải bàn tay siết chặt
của Mariko. Cô biết Mariko đang cảm thấy như thế nào, thế là nhẹ nhàng nắm lấy
đôi bàn tay của Mariko.
Hơi ấm từ Miichan khiến Mariko bừng tỉnh,
cô nhìn thấy ánh mắt của Miichan và thầm cám ơn Miichan đã đánh thức cô. Cô biết
rằng dù có ra sao đi nữa thì Miichan vẫn ở cạnh mình, không suy nghĩ nhiều cô
nhanh chóng đặt một nụ hôn lên môi Miichan một cách mạnh mẽ và nhanh chóng, khiến
cho Miichan sững sờ.
‘Ehem’
Mariko lấy lại vẻ uy nghiêm của mình.
-
Nếu như đây là số phận hì chúng ta không cần phải chạy
trốn làm gì, hãy cùng nhau đối đầu với nó.
-
Vâng – những người còn lại cùng nhau đồng thanh nói.
Đúng vậy, chạy trốn không có ích lợi gì cả.
Vì trong tim mỗi người điều biết dù có bị gia đình, người ngoài coi thường,
khinh rẻ hay ra sao đi nữa thì họ vẫn còn có những người quan trọng luôn ở bên
cạnh yêu thương mình, ủng hộ mình, và cùng mình vượt qua mọi hoạn nạn, vậy thì
còn gì để mà mất nữa cơ chứ. Với họ nhiêu đây là quá đủ rồi. Tay của mọi người
nắm lấy nhau, tạo thành một vòng tròn tượng trưng cho tình yêu, tình bạn, đồng
đội và tình thân.
-
Nếu vậy thì, chiến đấu thôi.
Jurina nắm tay Rena hô to rồi vào thế chuẩn
bị chiến đấu.